Những đứa trẻ không bao giờ lớn


Mình ngồi viết những dòng này khi nhà kế bên đang vang lên tiếng hát của những đứa trẻ được nghỉ học do tin bão.
Chắc đã lâu rồi mình quên mất mình từng là đứa trẻ thích chạy nhảy, thích hát hò, thích rong chơi với chính mình như thế nào. Thế là mình cùng đám nhóc đó làm một chuyến hành trình đến nơi mà tụi mình có thể tự tạo ra niềm vui mà không cần tìm kiếm ở đâu xa xôi. Nơi đó có tên là La Vie Est Belle hay Cuộc Sống Tươi Đẹp.
Cách Sài Gòn 130 km về phía Đông, sau chuyến đi gần 4 tiếng rưỡi, tụi mình đã đến La Vie Est Belle vào một buổi trưa trời xanh trong và nắng đẹp, đúng nghĩa là rất đẹp. Đến nhà chẳng có ai tiếp đón, vì ông bà chủ mắc đi dọn phòng, thay ra giường chuẩn bị cho đám tụi mình và một số vị khách nữa trú ngụ mùa Nô-en năm nay.
Đến ngay giờ trưa, nên chỉ cần phụ chú đầu bíp chút đỉnh là tụi mình đã có luôn một bữa cơm toàn rau xanh, đậu hủ thơm và nấm ngon. Cơm nước xong xuôi, cả đám vô rửa chén. Lần đầu tiên biết đến việc có thể dùng tro để rửa chén, mặc dù hơi cực vì tro không có tính tẩy rửa mạnh như hóa chất, nhưng rất là vui vì cả đám ngồi cùng rửa cùng nói nhảm với nhau. Tụi mình chọc một anh trai quê có giọng không phải giọng thành phố, mà giờ cứ mỗi lần nghĩ tới là lại thấy mắc cười dã man, nào là sắp xíp, đim, liu khiu. À dĩ nhiên là chọc trong sự tự nguyện của hai bên vì ai cũng thấy vui.
Rồi tụi mình xếp hoa sen để làm hoa đăng, mà tình hình là chưa được sử dụng do tụi mình còn nhiều trò chơi khác quá. Trong khi xếp hoa sen thì một đứa trong đám đã nghĩ về trò Đông Tây Nam Bắc do cách gấp cũng khá giống, thế là tụi mình làm ngay 1 cái ĐTNB đẹp ra trò, rồi nghĩ ra hàng tá ý tưởng để viết vào ĐTNB chuẩn bị cho tối nay. Một đám ngồi xếp hoa đăng, một đứa ngồi lọ mọ viết vì chỉ có đứa đó đóng vai trò tiên tri nên chỉ mình nó được biết những điều trong ĐTNB.
Lục tục gấp hoa một hồi đến giờ tập yoga, trong đám có 2 đứa đã quá rành rẽ với các động tác yoga, 2 đứa thì mới tập, một đứa còn lại dở dở ương ương là mình. Nên được một phen mắc cười khi có dịp coi một bên là các động tác dẻo hết sức dẻo, còn một bên thì chập chững như em bé. Biết là tập yoga thì chỉ nên để ý bản thân mình thôi, nhưng mình không thể nhịn được cái sự hài hước này.
Tập yoga xong mấy đứa ra bờ sông chơi xích đu và ngắm nghía cái cỗ xe trượt qua sông. Trong khi một anh trong đám đang nói là anh muốn thử qua thì một anh còn lại đã lầm lầm lì lì leo lên xe và thả dây cho đẩy đi, ra đến giữa sông thì xe dừng lại làm cả đám vừa mắc cười vừa thấy lo lo không biết ảnh có mãi mãi tuổi 28 ở Nam Cát Tiên không. Nhưng cuối cùng anh cũng đi được gần đến bờ bên kia rồi vòng lại một cách an toàn. Anh trai còn lại lại được chọc nát mặt do cái tội chỉ nói thôi chứ chưa làm được, trong khi người ta không nói gì thì đã đi đến bờ bên kia.
Tối đến, sau bữa cơm chay ngon lành và chồng chén rửa rất to, cả đám chơi trò Đông Tây Nam Bắc. Mục tiêu của trò là gợi ý để nhận ra được người yêu trong tương lai. Nhà tiên tri sẽ dẫn dắt bằng 5 câu hỏi, sau đó mỗi người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên một trong 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc và số tuổi bất kỳ, nhà tiên tri sẽ mở cái ĐTNB với số lần theo số tuổi rồi nhìn vào hướng mà người chơi đưa ra rồi nói câu trả lời. 5 câu hỏi bao gồm:
• Bạn gặp người yêu trong tình huống nào?
• Người yêu bạn thích gì?
• Người yêu bạn ghét gì?
• Bạn sẽ gặp người yêu trong bao lâu nữa?
• Người yêu bạn tên gì?
Nhà tiên tri đã dặn những người chơi hãy ráng nhớ các manh mối này để nhận ra người yêu tương lai của mình. Đứa thì đang trekking gặp, đứa đang nằm võng thì gặp, đứa thì người yêu ghét ăn hành, đứa thì người yêu ghét nói nhảm, đứa thì 50 năm nữa mới gặp được người yêu, lại có đứa thì gặp rồi mà không nhận ra. Nói chứ biết đâu trúng ha.
Đêm xuống, cả đám kéo giường tre ra giữa sân nằm ngắm sao. Trời lạnh, sương xuống làm ẩm lại mớ tóc gội khô chưa bao lâu, mà cả đám cũng ăn dầm nằm dề tới khuya ơi là khuya. Bật lại những bản nhạc về sao đêm, những bản nhạc xưa cái thời mà không có bao nhiêu lựa chọn để nghe, nên cứ bật bài nào là biết bài đó. Không nhớ kỷ niệm cụ thể là gì nhưng cứ thấy xúc động quá chừng. Rồi có 3 đứa thấy được sao băng, đối với mình thì đây là lần đầu tiên trong 27 năm được thấy sao băng, lần thứ nhất thấy và mình nói là để lần thứ hai sẽ cố gắng ước thiệt lẹ. Rồi ai ngờ đâu ông trời cho thấy lần thứ hai, mà cũng không kịp ước. Mà mình nghĩ đó cũng là điều kỳ diệu rồi, trong một đêm mà thấy sao băng tới hai lần, nói vậy sợ mấy đứa còn lại ghen quá vì nằm không đúng hướng để thấy, hoặc là chưa có duyên thấy.
À phải kể chứ không sẽ quên về hai em chó, một em tên là Kaya (không biết có ghi đúng không) và một em tên là Chú Ý. Hai em là mẹ con, rất hiền lành và thân thiện với khách. Kaya có nghĩa tình yêu, và Chú Ý có nghĩa là….chú ý. Hai đứa lúc nào cũng quấn với nhau, chơi bời, giỡn hớt, mà mình để ý không biết có phải tự mãn không mà thấy đám mình đi đâu là hai em theo đó. Vui nhất là khi tụi mình đi chơi hai ẻm đi theo dẫn đường. Nhớ cách đây 2 năm, mình từng xuống đây gặp 2 ẻm, lúc đó trời đã khuyam tụi mình đi ra ngoài chơi, rồi trên đường về thấy hơi ghê ghê vì đường vắng quá, đang ớn lạnh thì thấy bóng 2 em từ xa bay lại để dẫn tụi mình về, thương gì đâu. Rồi hôm qua, khi tụi mình ra cửa về, hai ẻm chạy theo tiễn, sao cái miền đất gì mà đầy yêu thương thế này.
Buổi tối Nô-en tụi mình phụ anh trai quê làm lửa trại, lần đầu tiên mình tham gia trực tiếp trong vụ này , dù không giúp gì được nhiều ngoài chuyện đi ra đi vô nhà kho lấy hết món này đến món khác ra để giẫy cỏ mà không được, nhưng cũng thấy rất chi là vui khi lửa cháy lên.
Mượn câu mô tả của La Vie Est Belle để kết bài nhé:
“Đã mất công đến được đây rồi, hà cớ gì ta không rong chơi với chính mình và tự nhiên cây cỏ, hà cớ gì ta phải chạy ngược chạy xuôi? Có bao lần trong đời ta cảm thấy thả trôi những phiền muộn nghĩ suy trong những giản dị của đời thường và hồn nhiên cỏ hoa?”
Ừ, tụi mình đã thực sự có những ngày được thả trôi những phiền muộn để tận hưởng từng giây phút được ở bên nhau ngay ở đây và lúc này, để vui và lại làm trẻ thơ. Nhớ một đứa trong nhóm đã trả lời khi mình bảo là chưa có dịp dẫn tụi nó đi lòng vòng khu này, “đối với tui vậy chỉ cần ở đây thôi là đủ!”
À và một điều cuối cùng là, đối với trẻ con thì điều kỳ diệu nào cũng có thể xảy ra, và La Vie Est Belle đã mang đứa trẻ ấy trở lại trong mình 🙂
Người chụp hình: Tuệ Cát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *