Ở Mỹ

Vậy là hơn hai năm sang Mỹ rồi. Nhiều khi mình khó khăn với bản thân, tự nói là sao chưa làm được gì cả, rồi mình cũng quên mất cảm xúc của bản thân khi chuyển sang môi trường mới. Để rồi lâu lâu chợt nhận ra mình thật mạnh mẽ, hay là vô cảm, hay là không biết chăm sóc cho cảm xúc bản thân.

Continue reading “Ở Mỹ”

Mắt biếc

“Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần

Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu…”

Từ Đó – Phan Mạnh Quỳnh

Từ nhỏ tới lớn có hai người con trai nhìn vào mắt mình thật lâu rồi hỏi vu vơ, sao mắt Vy nâu vậy. Mỗi lần nghe là tự nhiên thấy mắc cỡ, rồi cũng chẳng trả lời gì, lại mỉm cười vu vơ. Đó cũng là hai người làm cho mình biết mắt mình màu nâu, và… mắt mình đẹp, dù bọng mắt thì to và quầng thâm thì dày.

Continue reading “Mắt biếc”

Lệnh trong R – Tạo biến điều kiện

Sáng giờ ngồi mày mò tìm lỗi trong một đoạn code R, mặc dù không tìm ra chính xác lỗi là gì nhưng phát hiện một cách để có thể đi tiếp thay vì giậm chân tại chỗ.

Mình đang học khóa “Linear Regression in R for Public Health” trên coursera, các bộ dữ liệu và câu lệnh dưới đây là theo hướng dẫn của khóa học. Các câu lệnh trong bài này mình viết lại từ hướng dẫn của khóa học.

Continue reading “Lệnh trong R – Tạo biến điều kiện”

Về ngôn ngữ khoa học – Lý thuyết xác xuất thống kê trong nghiên cứu y tế công cộng: Mô hình hồi quy tuyến tính

Mình thấy có một vấn đề trong giới học thuật rất lớn, đó là cách sử dụng từ vựng và cấu trúc câu rất chi là khó hiểu. Dường như viết ra chỉ để người trong giới đọc.

Hai câu trên là viết vào ngày hôm qua, sau một đêm ngẫm nghĩ thì mình nhận ra là để viết được các nội dung khoa học dễ hiểu không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy, cần có thời gian luyện tập, sự thấu hiểu vấn đề, kỹ năng trình bày, và một thái độ khiêm tốn thì mới có thể cho ra đời những bài viết mà cả những người ngoài ngành cũng có thể hiểu được. Bản thân mình muốn viết dễ hiểu cũng là chuyện rất khó, không nên than phiền như trên, và mình cũng cần phải luyện tập rất nhiều. Và bài viết này sẽ bắt đầu cho chuỗi rèn luyện đó.

Continue reading “Về ngôn ngữ khoa học – Lý thuyết xác xuất thống kê trong nghiên cứu y tế công cộng: Mô hình hồi quy tuyến tính”

Khoảnh khắc

Tự nhiên lục lại được một đoạn harmonica của một người bạn cũ thổi tặng, lòng thấy bâng khuâng đến lạ. Vừa hay sáng nay thức dậy có một cảm giác cô đơn như kiểu không biết dựa vào ai (não lại đang giằng co rằng sao phải dựa). Chắc tại vì hôm qua hỏi mẹ là con mua vé về nhà nhé, mẹ bảo là thôi đừng về, về lại quyến luyến, rồi còn tốn kém. Nghe mà buồn. Mẹ bảo cố gắng lên, cố ở đến tháng 9 rồi về một lượt. Mà đúng là trong đời mình rất nhiều lần tự hoặc được động viên rằng hãy cố gắng lên, cố chờ qua thời gian này sẽ được gặp nhau, cố vượt qua con trăng này sẽ thảnh thơi hơn. Mà giờ mình muốn được nghe là thôi không cần cố gắng đâu, hãy đi con đường dễ hơn đi nè. Vậy cho đỡ.

Continue reading “Khoảnh khắc”

Đi tìm Nắng

Những ngày này Ithaca ít nắng hẳn, đến cỡ bốn rưỡi chiều là chạng vạng, rồi mặt trời lặn mất tăm khi vừa năm giờ mấy. Ngày trước ở một nơi đầy nắng thì than vãn sao mà chói chang, sao mà nóng nực quá. Giờ thì mỗi khi thấy nắng lòng lại tràn ngập niềm vui như gặp lại người thân.
Continue reading “Đi tìm Nắng”

Nấu ăn vui mà!

Mình chưa bao giờ nghĩ là nấu ăn có thể vui và thư giãn như vậy. Từ ngày sang đây, mình có nhiều tự do về việc lựa chọn nguyên liệu, cách thức nấu nướng. Vậy nên mình cứ mặc sức trộn thứ này với thứ kia, như thú vui hồi nhỏ, rồi thử nghiệm tới lui.
Mình thấy vô cùng tập trung khi nấu ăn. Rồi khi món ăn ra lò, nếu món ăn ngon thì dĩ nhiên là quá vui vì hông phải tốn tiền nhiều, mà còn đỡ nhớ cơm mẹ nấu, còn nếu hổng ngon thì….thôi chứ sao giờ.
Continue reading “Nấu ăn vui mà!”