Đi tìm Nắng


Những ngày này Ithaca ít nắng hẳn, đến cỡ bốn rưỡi chiều là chạng vạng, rồi mặt trời lặn mất tăm khi vừa năm giờ mấy. Ngày trước ở một nơi đầy nắng thì than vãn sao mà chói chang, sao mà nóng nực quá. Giờ thì mỗi khi thấy nắng lòng lại tràn ngập niềm vui như gặp lại người thân.

Đúng là phải trải qua những ngày tối tăm mới thấy Nắng quan trọng thế nào. Mà rồi thường người ta lại chẳng mấy chốc quên đi vai trò đó khi được ở trong môi trường đầy Nắng, con người là vậy đó. Cũng không biết làm sao để mà nhắc mình nhớ về những thứ mà mình có khi mình đang có nó. Để rồi lòng mãi không an.
Những ngày này, tôi mong gặp Nắng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *