Mình không muốn có con, ít nhất là từ 2018 thời điểm hiện tại.
Để nói ra được câu này mình và Trí đã trải qua một giai đoạn khó khăn. Và mừng làm sao, tụi mình đã vượt qua được thời kỳ đó.
Trước năm 2018, mình vẫn chưa biết mình muốn có con hay không. Tụi mình lâu lâu vẫn nói vui về đặt tên con là gì (mình có sẵn ở đây, ai muốn lấy thì nói mình nha hehe: Hạnh Nhiên và Phúc An, hoặc ngược lại. Ghép lại thành Hạnh Phúc An Nhiên đó!), hoặc sai ẻm rửa chén nấu cơm này nọ haha.
Nhưng rồi đến thời điểm đó, có một sự kiện giúp mình nhận ra mình không muốn có con. Và mình nghĩ đó là một cơ duyên hơn là đổ lỗi cho nó. Kể từ đó, mình và Trí bắt đầu bước vào giai đoạn thử thách.
Trí lúc đó không cần phải có em bé liền, nhưng vẫn muốn sau này tụi mình có, và khi nghĩ đến chuyện không có con Trí cảm thấy đau lòng. Còn mình, vẫn loay hoay tìm hiểu lý do tại sao mình lại có sự nhận ra mình không muốn có con đó. Nói tới đây làm nghĩ tới từ epiphany – sự giác ngộ, mặc dù nó không tới mức như vậy, nhưng thấy đúng đúng sao á. Lý do mình nghĩ đến nhiều nhất là thấy việc nuôi và dạy một con người nhiều trách nhiệm khổng lồ quá (bự về cả số lượng và chất lượng), rồi mình sẽ phải thay đổi lối sống của mình đến một giới hạn nào đó mà sự tự do hiện tại khó mà có được nữa, sợ tình cảm hai đứa thay đổi.
Rồi mình và Trí ngồi xuống nói chuyện. Mỗi cuộc đối thoại đều có khuôn giống nhau. Mình nói mình không muốn có, Trí nói không cần có lúc này sau này có cũng được, nhưng không muốn nghĩ là không bao giờ có nữa. Rồi mình mang những lý do không biết từ đâu tuôn ra để như hù Trí, rằng có bầu đẻ con là rất nguy hiểm cho người mẹ, Trí không lo cho mình sao. Trí nói là Trí không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Và rồi cứ như thế, một đứa nói A, đứa kia nói phủ định của A. Rồi cả hai cùng khóc. Khóc xong rồi hai đứa ôm nhau và dẹp chuyện qua một bên mà không giải quyết được gì. Lâu lâu mang ra nói lại, và trình tự cũng như vậy. Đỉnh điểm tụi mình nói với nhau rằng, nếu không giải quyết được có lẽ chia tay sớm cho bớt đau khổ. Và nói tới đây, hai đứa lại khóc huhu và cất chuyện qua một bên.
Đó là căng thẳng giữa hai đứa, làm mình mệt mỏi nhất. Căng thẳng thứ hai đến từ việc mình quá bận lòng đến những lời nói/ý kiến từ người xung quanh. Vụ việc đầu tiên đến từ một cô người quen nọ. Cô hỏi tụi mình sao chưa có con, mình nói chưa muốn có, cô nhìn Trí và trêu chọc là Trí cứ làm tới thôi là được (theo kiểu sex joke – chuyện đùa ngụ ý tình dục). Theo mình, đó là một lời trêu chọc khiếm nhã. Sự việc thứ hai cũng lại là từ một người quen với câu hỏi như trên, mình cũng trả lời mình chưa muốn có con, cô hỏi thêm tại sao chưa muốn, mình nói mình muốn học lên nữa, cô hỏi mình học lên để làm gì. Mình nghĩ đây là một sự tò mò hơi quá đà. Nhưng may quá, cô có con gái, sau đó có nói chuyện thêm với mình về con gái của cô, mình nói với cô là nên động viên và tạo điều kiện cho em được đi học và làm những điều em muốn.
Rồi gia đình hai bên cũng ngỏ ý muốn tụi mình có em bé. Mình thấy áp lực, mình sợ nếu nói với họ mình không muốn có, trong khi Trí muốn có, thì mình trở thành kẻ tội đồ, và khiến cho họ đau buồn dẫn đến đổ bệnh – mình rất sợ điều này xảy ra. Có một lần mình tâm sự với một người bạn, điều đầu tiên bạn phản ứng khi nghe là không sợ phụ huynh buồn sao. Câu nói đó vừa khiến mình sợ hãi, tức giận, và vô cùng cô độc. Rồi vài người thân trong gia đình khác cũng bắt đầu hỏi câu hỏi tương tự, những lúc đó mình là người duy nhất phải đứng ra bảo vệ cho chính mình. Lúc đó mình buồn lắm, trách Trí sao không bảo vệ mình, mặc dù mình hiểu vì bạn ấy cũng cũng có nỗi đau ở chiến tuyến bên kia (muốn nhưng không có được). Mình hay trốn vào nhà vệ sinh tắt đèn ngồi khóc. Giai đoạn đó mình như vác theo nhiều tảng đá trên người, lúc nào cũng thấy nặng nề, sợ hãi, và vô cùng nhạy cảm nếu có ai nói mắp mé đến chuyện đó. Mỗi khi có dịp chuẩn bị gặp người thân họ hàng mình cảm giác mình trang bị sẵn bộ lông nhím, để khi có ai hỏi là mình lập tức xù ra bảo vệ cho mình khỏi những lời vô tình gây tổn thương đó.
Nhưng hay một cái là mỗi lúc mình buồn, giận, sợ hãi, mặc dù nghĩ nói với Trí rồi sự việc cũng lại như cũ, nhưng mình vẫn cứ nói. Nói với Trí tất cả cảm xúc và suy nghĩ mà mình có, rồi mình khóc nhiều hơn với Trí. Rồi Trí và mình có duyên lành gặp một bạn nhờ tụi mình làm đối tượng để bạn ấy thực tập trị liệu cặp đôi. Và như nắng hạn gặp mưa rào, tụi mình chia sẻ rất nhiều trong những phiên trị liệu. Giờ mình không còn nhớ cụ thể là tụi mình nói gì, và bạn chuyên gia nói gì, chỉ còn nhớ một điều bạn nói vào phiên trị liệu sau cùng, rằng bạn ấy cảm nhận Trí và mình có một nền tảng vững chắc, vậy thì hãy xem đó là một tài sản lớn giữa hai tụi mình, và bạn tin tụi mình sẽ có cách giải quyết ổn thoả cho những vấn đề tụi mình đang và sẽ có.
Rồi dần dần những cuộc nói chuyện của Trí và mình về chủ đề có con nhẹ nhàng hơn. Mình thấy được sự chuyển đổi trong Trí, không còn một mực phủ định những điều mình nói nữa, mà lắng nghe mình hơn. Đến một ngày, mình cũng không còn nhớ là lúc nào, Trí nói Trí ổn với việc không có con, vì Trí không muốn thấy mình đau khổ nữa. Tới giờ mình thấy đó là một sự bao dung lớn, và vô cùng trân trọng điều đó. Một ngày đẹp trời, mình đọc được trên blog của Trí bài viết “Have you had kids yet?”, và mình thực sự xúc động với những suy nghĩ và sự cảm thông của Trí đối với quyết định không có con của mình và của những người và cặp đôi khác nói chung. Mình cảm thấy gánh nặng đã từ từ được trút đi. Trí là người thứ nhất đưa tay kéo mình ra khỏi đống đá tảng đè nặng này.
Đến một ngày, trong cuộc nói chuyện vui với mẹ và dì, hai người đụng đến chủ đề này. Mình oà khóc, và nói mình không muốn có con. Đó là lần đầu tiên mình thú nhận với người thân ngoài Trí rằng đây là suy nghĩ nghiêm túc của mình, và mình đã trải qua thời gian khó khăn thế nào. Mẹ rất lo cho mình, ban đầu còn tưởng mình có vấn đề sức khoẻ gì mà không thể có con, nên cứ hỏi miết. Mẹ cũng sợ rằng nếu mình không có con thì hạnh phúc của mình và Trí sẽ có nguy cơ rung lắc (cụm từ này hài ghê :D). Mình vừa khóc vừa cười nói mẹ là nếu con bị đuổi thì mẹ cho con về ở với ba mẹ nha, mẹ nói mẹ còn chừa nguyên phòng trên lầu cho mình, khỏi lo. Mẹ là người thứ hai giúp mình gỡ bỏ tảng đá trên người.
Trí kể lại, một lần Trí và má đi cùng chuyến xe đường dài mà không có mình. Má đề cập đến chuyện có con, Trí đã nói với má là má đừng để niềm vui của mình phụ thuộc vào những thứ chưa có, hãy vui với hiện tại thôi. Và bất ngờ với mình là, má không phản ứng tiêu cực như mình tưởng tượng, mà chỉ nói rằng đó là quyết định của tụi mình. Và một lần khác, mẹ kể lại má nói rằng má tôn trọng suy nghĩ của tụi mình. Và má là người thứ ba giúp giải thoát cho mình.
Bây giờ, mình nhẹ nhàng hơn với những câu hỏi tương tự từ người xung quanh, hiểu là nhiều khi họ chỉ muốn bắt đầu câu chuyện nhưng không biết nói gì, nên đành theo thói quen hỏi về việc có con. Ba má hai bên cũng không còn nhắc đến chuyện có con nữa. Giờ có ai hỏi tại sao không có con, mình chỉ trả lời một cách vui vẻ (và có phần tự hào) rằng mình enjoy cái moment này 😉 và tụi mình đã đủ hạnh phúc rồi.
Cảm ơn Trí, mẹ, má và những người thân thương đã ủng hộ cảm thông với mình trên hành trình này.