Những đứa trẻ không bao giờ lớn


Mình ngồi viết những dòng này khi nhà kế bên đang vang lên tiếng hát của những đứa trẻ được nghỉ học do tin bão.
Chắc đã lâu rồi mình quên mất mình từng là đứa trẻ thích chạy nhảy, thích hát hò, thích rong chơi với chính mình như thế nào. Thế là mình cùng đám nhóc đó làm một chuyến hành trình đến nơi mà tụi mình có thể tự tạo ra niềm vui mà không cần tìm kiếm ở đâu xa xôi. Nơi đó có tên là La Vie Est Belle hay Cuộc Sống Tươi Đẹp. Continue reading “Những đứa trẻ không bao giờ lớn”

Mùi của Tự Nhiên


Tôi là một người khá nhạy cảm với mùi, nghe như gã thiên tài ghê tởm Jean-Baptiste Grenouille trong tác phẩm Mùi Hương của Patrick Suskind. À dĩ nhiên là không đến nỗi đó. Khả năng của tôi chỉ là ngửi được mùi hương dù là thoang thoảng, và liên hệ đến một miền ký ức xa xôi nào đó mà tôi cũng không nhớ, hoặc không biết là ký ức đó liệu có từng tồn tại trong cuộc đời mình không. Continue reading “Mùi của Tự Nhiên”

Bếp của tụi mình

Bếp là nơi gia đình quây quần dùng bữa, là nơi ba mẹ chuẩn bị bữa cơm nhà, là nơi vợ ôm chồng từ đằng sau thật chặt bên nồi canh đang bốc khói nghi ngút, là nơi trẻ con chạy lăng xăng chơi trốn tìm hay lấy nhọ nồi quẹt lọ nghẹ.
Bếp vốn dĩ đã ấm, nay lại càng ấm hơn khi có ánh nắng ban mai rọi chiếu qua ô cửa nhỏ. Vào Bếp, ta làm cho tâm mình chậm lại, cảm nhận rõ tình cảm mình dành cho những người yêu thương rõ ràng hơn và một lần thử tìm về với cô bé cậu bé trong chính mỗi con người.