“Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu…”
Từ Đó – Phan Mạnh Quỳnh
Từ nhỏ tới lớn có hai người con trai nhìn vào mắt mình thật lâu rồi hỏi vu vơ, sao mắt Vy nâu vậy. Mỗi lần nghe là tự nhiên thấy mắc cỡ, rồi cũng chẳng trả lời gì, lại mỉm cười vu vơ. Đó cũng là hai người làm cho mình biết mắt mình màu nâu, và… mắt mình đẹp, dù bọng mắt thì to và quầng thâm thì dày.
Hôm nọ có dịp xem lại phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (Tựa gốc: You are the apple of my eye), tuy cảm xúc không còn nhiều như lần đầu xem (có phải do đã già rồi chăng), nhưng bất giác nhớ lại thời đi học, thời được các bạn nam cùng lứa theo đuổi, thấy vui vui. Nhớ lúc đi vòng vòng trong sân trường lại nghe văng vẳng đâu đó “D2-30, D2-30” – số hiệu may trên áo của mình. Mình biết người gọi là ai, cũng có nghe tụi bạn bảo là thích mình, rồi có một lúc đi theo mình nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng gì. Hình như mãi về sau khi lên đại học hay gì đó bạn ý mới bảo, ngày xưa T thích Vy mà không dám nói. Nghe có vẻ giống Ngạn (chưa coi phin hay đọc truyện nhưng thấy bà con bàn luận dữ quá). Mình nhớ không lầm là bản cưới vợ năm ngoái hay năm kia.
Rồi một anh bạn khác học chung đội tuyển, chẳng biết có thích mình không, nhưng có lần bạn bảo mình là bạn quý mình như ông nội của bản. Mình nghe vừa buồn cười vừa không biết phải phản ứng thế nào. Một lần khác khi chat với nhau, bạn kể ngày xưa bản có khúc bánh mì ăn dở, để tạm trên bồn cây, quay qua quay lại mất tiêu, thì ra bản thấy mình lụm bỏ thùng rác, ờ thì tại mình hay có thói quen đi dạo sân trường nhặt rác đó mà hihi. Sau này lớn lên, mình cũng chủ động hẹn gặp, mà lần lữa miết vì bạn bảo là khi nào có thành tích gì đó mới chịu gặp. Rồi lần gặp lại đầu sau bao nhiêu năm ra trường, bản mua cho mình một giỏ hoa thì phải, rồi không biết sao mình không lấy, rồi mãi đến giờ chưa gặp lại lần nào nữa, và hôm nọ mới thấy bản vừa cưới vợ.
Rồi mình cũng có để ý một người, nói chuyện cũng nhiều, mà không thấy đả động gì từ bên kia. Trong đám con trai chơi chung có một bạn nam khác đã nhanh chân cưa rồi ngỏ lời với mình trước, nên mình đã đổ. Cuối năm học mình đưa lưu bút cho đám bạn viết, trong đó có tên kia. Mình cũng chẳng để ý gì đâu, đến một ngày nhỏ bạn chỉ cho mình thấy có điểm kì kì trong nét chữ “Good luck 2 U!” mà tên kia viết cho mình, nét móc trên đầu số 2 được cố tình viết thật nhỏ để nếu ai tinh ý sẽ nhận ra đó là chữ L, và khoảng cách giữa cụm “Good luck” và “L U” lớn hơn bình thường. Nên là mình cũng viết lại bằng bút chì rồi gôm đi bên cạnh dòng chữ ấy, “L U”. Tên ấy cũng vừa lấy vợ.
Lên cấp ba, mình nam tính hơn, chắc vậy mà ít người theo đuổi hơn hẳn. Vậy mà cũng có một bạn nam hay chat với mình đêm khuya, giữ mình lại khi mình bảo muốn chuyển trường. Có lần nọ mình ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, lúc ra thấy có nhỏ lớp trưởng và bạn ý đứng đó chờ hỏi thăm mình có sao không. Mình vừa ôm bụng, vừa mắc cỡ, vừa thấy thương. Rồi lễ hội mừng xuân, bạn kéo mình ra chỗ thanh vắng, bảo có điều muốn nói, mình hỏi có gì hông, bạn ngập ngừng rồi bảo thôi không có gì. Đáng ghét! Rồi bạn nam ấy cũng đã có vợ như những nam nhân trên….nhưng thêm vào đó, vợ bạn ấy là mình ahihi. Mừng quá, không như Ngạn.
Vậy đó, nhìn chung thì các bạn nam thích mình ngày xưa đã có vợ gần hết rồi, tính ra thích mình cũng có lợi chứ bộ, nhờ thích mình rồi không thích nữa nên mới gặp được vợ hiện tại. Logic ngộ ghê nơi. Nói chứ lâu lâu nhớ lại, thấy thiệt vui và may mắn vì được theo đuổi. Nhờ vậy mà giờ mới có những câu chuyện thiệt đẹp để mỗi lần nhớ về lại mỉm cười vu vơ.
Điều hay nữa là, lâu lâu tự khai với bạn nam hiện tại những mối tình xưa cũ, bản cũng lắng nghe thiệt chăm chú rùi bảo mình là nhìn mặt đỏ hết lên rồi kìa, chắc khoái lắm hả?! Khoái chứ sao không ahihi.